Mò kim đáy bể
31 thg 7, 2014
Ngày thứ Sáu
Dạo này đam mê crochet, những len với sợi, những kim móc, với những bông nhồi.
Đôi khi con người ta sống vội, sống gấp đến mức không còn kịp nhận ra đã lâu lắm mình không hỏi thăm một người. Đến khi biết được người đó đã mất đi thì mới thấy buồn và hụt hẫng bao nhiêu...
Tuổi thơ gắn bó với bà, bà xin học cho, bà sang nhà chơi. Lớn lên, khi mình lấy chồng có con rồi, bà bế thằng cháu gọi bà bằng cụ và đùa: Sư bố thằng Sông Hồng, về bên kia sông, ko được sang phố nữa! Rồi cười sang sảng.
Mới hôm nào, bà còn mắng mình: Con này, tao cấm mày ko được gọi thằng bé là Ranh con, đồ dốt! Vớ vẩn !
Thế mà bà đã đi rồi...
Buồn khi cuộc sống cứ diễn ra vô thường như thế, sinh lão bệnh tử đúng là quy luật, nhưng tránh sao nổi cảm giác buồn?
Bà ơi, cháu mong bà yên nghỉ...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
